Tôi đã từng mơ tôi là một bác sĩ, một ca sĩ và thậm chí là một vĩ nhân.
Tôi mơ rằng tôi sẽ giàu sang, phú quý.
Tôi đã mơ và tôi mơ nhiều lắm...
Trong giấc mơ tôi thấy mình thật hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc mà chỉ có trong mơ mới có được. Các bạn cũng đã từng có thật nhiều mộng mơ, hẳn các bạn đã trải qua sự hạnh phúc ngọt ngào ấy.
Nó cuốn tôi vào đó suốt 11 năm liền. Và đã hắt hủi rồi đá tôi ra khỏi giấc mơ như bạn vẫn thường đá một đồ vật gì đó ra xa mình khi bạn cảm thấy căm ghét nó.
Tôi cũng không biết vì nó căm ghét tôi nên đá tôi ra hay bởi vì tôi không còn đủ lòng tin nơi nó mà lìa xa nó. Chỉ biết rằng khi tôi lớn lên. Bắt đầu tiếp xúc với thế giới xung quanh, mọi thứ trên thế gian này đã đảo lộn. Tất cả những hình ảnh về một thế giới đẹp đẽ trong giấc mơ của tôi đều đã tan vỡ.
Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn của những rắc rối, những rắc rối là vô tận, nó bắt đầu khi bạn sinh ra và chỉ kết thúc với bạn khi bạn không còn sống trên đời này nữa.
Cuộc sống này sao mà rắc rối quá, phiền toái quá.
Khi giải quyết xong rắc rối này, thì rắc rối khác lại tới. Phải chăng đó là quy luật của cuộc sống.
Những ước mơ có bao giờ có thật trong cuộc sống, hay cuộc sống này chỉ là một chuỗi những rắc rối mà thôi?
Thượng đế đã tạo ra những rắc rối, để rồi tạo ra con người để giải quyết những rắc rối?
Hay chính con người đã tạo ra những rắc rối để rồi chính họ là người phải gánh chịu những rắc rối đó?
Ai có thể cho tôi một câu trả lời được không?