Mạc Đĩnh Chi
Hồi lúc nãy ngồi nói chuyện với con em, hỏi nó biết trường Mạc Đĩnh Chi là lấy theo tên ai không, con bé nó ngập ngừng. Nghĩ lại cái tên và ngôi trường gắn bó suốt 3 năm quan trọng nhất nếu không kể ĐH trong đời mình gắn với nó mà bạn bè mình lại chả có tí thông tin gì thì nhục mặt cho mình quá ... thôi thì làm cái entry cho mọi người theo dõi và tìm hiểu vậy
Mạc Đĩnh Chi là ai, cái này mình đã học và biết từ hồi mẫu giáo, tiểu học. Nói đến Mạc Đĩnh Chi thì người ta (nếu đã từng nghe và biết qua) đều bật ra cái câu "Á à, lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi à". Mạc Đĩnh Chi tự Tiết Phu, người làng Lũng Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Hôm bữa Chim Anh kể nhà cũ của nó ở Sao Đỏ, Hải Dương, là đất lắm hiền tài, cũng là vùng rừng núi nông thôn đạm bạc mà các bậc nho nhã không còn ham muốn tranh chấp việc đời lui vào quy y ở ẩn, chả biết có Mạc Đĩnh Chi trong đấy không !! Mạc Đĩnh Chi nổi tiếng với tài văn thơ trời phú, ứng đối thông minh, và ngoại giao tốt. Sách ghi rằng lúc Mạc Đĩnh Chi đỗ trạng nguyên, vua thấy ông mặt mũi đen đúa, xấu xí vì xuất thân là con nhà nông thì khinh thường, Mạc Đĩnh Chi ứng đối bằng "Ngọc Tĩnh Liên", bài thơ đã làm cho vua phải nhìn nhận lại một cách khách quan tài năng của ông. Còn Lưỡng Quốc Trạng Nguyên là danh hiệu rất cao quý mà Việt Nam mình chỉ có 3 nhân vật đạt được : Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trực, Nguyễn Đăng Đạo. Mạc Đĩnh Chi được cử đi sứ sang Trung Quốc, lúc đấy cũng có sứ thần của Triều Tiên yết triều, vua Nguyên muốn thử tài 2 vị trạng nguyên bèn chỉ cây quạt mà bảo làm thơ cho vua nghe về cây quạt, Mạc Đĩnh Chi làm một bài xuất sắc, vua Nguyên rất khâm phục và tự tay phong và viết tặng "Lưỡng Quốc Trạng Nguyên" cho ông
Đấy, ngôi trừơng tớ vinh dự mang tên Mạc Đĩnh Chi, và cũng đã đào tạo ra một số học sinh xuất sắc, như tớ chẳng hạn ...
Trường tớ, tớ yêu trường tớ, tớ yêu gốc cây, tớ yêu bục giảng, tớ yêu cái mảnh sân gồ ghề mà mỗi lần đá bóng lại tróc da, nhưng vẫn máu, tớ yêu ... tất (đặc biệt là những bé xinh xinh mặc áo dài đứng trước cổng trường sau giờ tan học, ôi thiết tha quá, nhớ quá đi mất)
Và tôi yêu ... tất cả, đấy là những thứ trong trí nhớ tôi, và trong tim tôi
12A12
Mạc Đĩnh Chi khóa 2005-2008
Ngày 12-12 hàng năm
Và nụ cười ấy lúc tan trường, lén lút gặp nhau dưới băng ghế ở gầm cầu thang
Đi đi, nhưng quay mặt lại