Hum nay mới rảnh nên mới post cái này cho bà kon đọc nà...đọc rồi suy nghĩ đi nha...
Tự dưng tôi cảm thấy giận mình kinh khủng. Tôi hối hận quá. Mẹ đã gian khổ biết bao mà phận làm con tôi không hiểu hết cho mẹ, còn giận mẹ nữa. Con xin lỗi mẹ. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của chúng con…
Chỉ khi cầm trong tay số tiền ít ỏi đi mua bánh mì, tôi mới biết rằng giá bánh mì đã tăng lên chứ không còn như xưa. Thiếu tiền, tôi không mua được ổ bánh mì, trên đường về nhà, tôi trào nước mắt và chỉ nghĩ đến mẹ. Bởi hằng ngày, nhìn vào mâm cơm, tôi luôn càu nhàu: “Ngày nào cũng ăn có bao nhiêu vậy mẹ, con ngán quá à!”. “Thôi con ráng ăn đi, ngày mai mẹ sẽ mua thứ khác. Giá cả leo thang lắm, mẹ còn phải để dành tiền lo cho con học đại học nữa chứ”. Chưa nghe mẹ nói hết, tôi đã giận mẹ với ý nghĩ mẹ chẳng thương mình. Chỉ đến khi đi mua bánh mì, tôi mới vỡ lẽ: “Có lẽ tôi ít đi chợ nên không hiểu cho mẹ. Mẹ đã nói giá cả leo thang mà tôi đâu có hay. Thương mẹ quá. Chắc ngày nào mẹ cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều để bảo đảm bữa ăn cho gia đình. Mẹ luôn lo lắng không đủ tiền cho tôi ăn học, thế mà...”.
Không phải hôm nay là ngày đầu tiên con ngồi nghĩ lại những gì mẹ đã làm cho con. Hôm nay, không phải lần đầu con ngắm nhìn mẹ. Mẹ biết không, con cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Những lần con đi chơi về muộn, mẹ đều thức chờ con. Mẹ ơi! Con xin lỗi. Lời xin lỗi này của con có quá muộn không hả mẹ?
Mẹ cực khổ kiếm tiền, lo cho gia đình miếng ăn giấc ngủ, còn chúng ta sáng dậy là mẹ ơi cho con tiền đi học, cái gì mới là mẹ ơi mua cho con... Một lần thấy mẹ khóc, tôi rất xúc động tự trách mình đã quá vô tâm. Mẹ là chỗ dựa vững chắc, nhưng một ngày nào đó, không còn mẹ nữa cuộc sống có êm ả như vậy hay không?