Hôm nay tôi trở về ngôi trường cũ,trường cấp 3 của tôi.Mùa hạ sắp qua đi và 1 mùa thu lại đến.Tôi sẽ không thể tham dự năm học mới 1 lần nữa,vì đây là mùa hạ cuối cùng của tôi.Sân trường vẫn rợp mát bóng cây,hàng me tây già cỗi vẫn sừng sững trong sân không biết là bao nhiêu mùa mưa nắng trôi qua.Những cây phượng đã hết mùa trổ hoa,nhưng những bông hoa phượng vẫn rơi tả tơi,nhuộm đỏ 1 góc sân,cánh hoa vẫn đỏ thắm như ngày đầu tiên tôi đến.Nhưng...những năm tháng học trò đã mãi mãi đi qua,chỉ còn lại những kỷ niệm về bạn bè thầy cô,một đêm lửa trại lễ hội,tôi đã thức suốt đêm nói cười rộn rã và chẳng ai nghĩ đến chuyện xa nhau và còn một chút nuối tiếc nữa."Những lời nào chưa nói mai đã xa em rồi .Nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em " Thời gian như vô tình cuốn trôi đi tất cả.Giờ đây mỗi người chúng tôi đi con đường của riêng mình.Không biết có òn cơ hội để gặp lại.Mà nếu có còn gặp lại,không biết có còn nhận ra nhau nữa hay không.Giữa cuộc sống bon chen vất vả này,không biết rồi chúng tôi sẽ ra sao.Nhưng dù thế nào đi nữa,cho dù con đường chúng tôi không trải đầy hoa hồng,tôi vẫn tin tưởng rằng chúng tôi co đủ sức mạnh,nghị lực để vượt qua.Phải vậy không...những người bạn của tôi.